Nói về thực trạng "loạn" của showbiz Việt hiện nay, "Hoa hậu đẹp nhất châu Á" nói rằng có nhiều người bất chấp để nổi (tai) tiếng và sẽ phải trả giá và hối hận vì điều đó.
Không nói cũng biết showbiz thời gian gần đây “loạn” đến mức nào. Dường như không còn giới hạn đối với nghệ sĩ nữa?
Tôi
nghĩ thật ra nên phân biệt ra một đằng là nghệ sĩ thực thụ, họ thật sự
cống hiến, một đằng là những người làm giải trí, một đằng nữa là những
người chẳng có nghề nghiệp, có tài năng gì mà lại muốn nổi tiếng bằng
tai tiếng.
Tôi
lấy ví dụ như Mỹ Tâm đi, cô ấy là nghệ sĩ thực thụ, nhưng những người
như Mỹ Tâm thì bây giờ ít lắm. Tôi thấy bây giờ nhiều người tự “phong
danh” cho mình là “nghệ sĩ” hoặc khiến một bộ phận rất lớn công chúng
nghĩ như vậy nhưng họ không xứng với danh từ đó. Rõ ràng không phải là
“một con sâu” nữa mà chắc là nguyên nửa “nồi canh” như vậy rồi. Tôi thấy
bây giờ có nhiều người tạm gọi là nghệ sĩ bất tài, buộc phải tìm mọi
cách để nổi.
Làng showbiz nào mà chẳng đầy rẫy những người như vậy?
Đúng.
Tôi nghĩ bất cứ một nền giải trí nào, kể cả những nền giải trí phát
triển như Mỹ, Hàn Quốc... cũng đều có những nhân vật đu theo như vậy. Ví
dụ như Gangnam Style tôi cũng không đánh giá cao, nhưng nó vẫn tạo được
hiệu ứng rộng rãi đó thôi. Vậy thì chẳng thà như một số báo, tách hẳn
phần giải trí và văn hóa riêng để cho những nhân vật không tài năng và
tai tiếng như vậy vào phần giải trí chứ không phải văn hóa.
Tôi
có một người bạn, là nghệ sĩ được đào tạo bài bản, được giải trong các
cuộc thi và được đánh giá rất cao về giọng hát nhưng khi cô ấy ra album
vẫn phải lấy chuyện tình cảm của mình để lên báo. Bởi như cô ấy nói, nếu
chỉ nói mỗi về album thôi thì không đủ để lên báo, giật tít… Điều đó
cho thấy một bộ phận phóng viên cũng không hỗ trợ cho những tài năng trẻ
mà chạy theo những tên tuổi nổi hơn, “chịu chơi” hơn. Thực ra tôi để
tội cho truyền thông nhiều hơn đấy nhé. (Cười)
Bạn cũng là người học về báo chí, bạn nghĩ sao về chuyện đó với tư cách là sinh viên trường báo?
Tôi là người khó tính, khi đọc báo tôi sẽ nhìn theo 2 hướng, người làm trong giải trí
sẽ nghĩ như thế nào, người làm báo sẽ nghĩ như thế nào? Tôi thường tư
duy như thế nên bị khó tính với những bài báo đó và thấy uổng cho những
bạn trẻ viết báo như vậy. Những người bạn cùng học báo chí với tôi
thường không đi theo hướng lá cải như vậy. Tôi nghĩ có lẽ phần đa là do
những bạn trẻ thích nghề báo, loay hoay và thiếu định hướng. Nhất là
những người biên tập, đặt tít vô cùng giật gân và phản cảm. Có nhiều tít
nói về vẻ bên ngoài làm cho người ta đánh giá rất thấp người phụ nữ...
tôi nghĩ cái đó là cái sai của cả phóng viên và biên tập. Tôi chỉ tiếc
cho những bạn trẻ thích nghề nhưng không có người định hướng.
Nói vậy hồi học báo chí hẳn bạn cũng có rất nhiều hoài bão trong nghề?
Thực
ra là tôi chưa tốt nghiệp, tôi chuyển trường từ Bắc vào Nam mà. Hơn nữa
Báo chí không phải là ngành tôi thi vào, tôi thi Quốc Tế học nhưng bị
ép buộc phải học báo chí. Lúc thực tập xong tôi thấy tôi không định theo
nghề báo nên không tốt nghiệp, nhưng đó là một ngành tôi thích.
Bạn nói về “người dẫn dắt” vậy những ngày đầu bước chân vào showbiz của bạn như thế nào?
Khi
bắt đầu làm người mẫu là lúc tôi chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn đầu năm
2008. Tôi phải đi kiếm một công việc làm thêm, mẹ tôi rất lo. Lúc đó có
anh Long bên PL mời tôi làm người mẫu cho công ty, mẹ tôi đã gặp trực
tiếp anh Long để xem công ty đó làm việc như thế nào, có tử tế hay
không? Tôi nghĩ nơi mình chọn đầu quân rất quan trọng, cũng là người mẫu
thôi nhưng nếu qua một công ty khác, cũng nổi tiếng nhưng có thể mình
sẽ bị sa ngã.
Là ngôi sao có nhiều năm trong nghề, quan điểm của bạn về sự khác biệt giữa nổi tiếng và tai tiếng như thế nào?
Về
thu nhập thì rất khó vì có rất nhiều người nổi tiếng thu nhập không
bằng những người tai tiếng. Nhưng đi đường dài thì các bạn tai tiếng
không làm được, chỉ nổi được một thời gian nhất định thôi, sau đó thì sẽ
bị chìm. Đổi lại thì có thể cả cuộc đời sẽ bị mang vết nhơ, gia đình
cũng sẽ bị đánh giá. Tôi thấy cái giá phải trả là không đáng. Từ trước
tới nay tôi vẫn nghĩ dù mình hoạt động nhiều hay ít, có làm gì đi nữa
thì cũng cố giữ hình ảnh của mình, sau này nhìn lại, con cái, bạn bè,
gia đình trân trọng mình hơn. Tôi muốn mình nổi tiếng để khi ra ngoài
đường người ta không chỉ trỏ chửi bới mình mà ngưỡng mộ.
Tôi
quen với nghệ sĩ cũng nhiều, tôi thấy áp lực “phải nổi tiếng” với họ
ghê gớm lắm. Nghệ sĩ nào cũng muốn được ghi nhận, họ không được ghi nhận
phải chăng vì họ bất lực (không phải bất tài) trong việc khiến công
chúng biết đến mình?
Rất
khó vì nó còn là thị hiếu của đám đông nữa. Họ không theo kịp thị hiếu
của đám đông, không thu hút được sự chú ý của truyền thông thì cho dù họ
có cố gắng thế nào cũng rất khó. Sự nổi tiếng cũng đòi hỏi phải có
thiên thời địa lợi nhân hòa, trong nghề phải có được cả sự ưu đãi, nói
nôm na là “tổ đãi” nữa.
Có bao giờ bạn hoang mang về con đường của mình đi, về việc làm thế nào để được công chúng ghi nhận?
Đã
từng có những lúc tôi bị đều đều, bị nhàm chán chính bản thân, tôi
không biết làm cái gì tiếp theo? Nhưng số tôi giống như được “Tổ đãi”
nên tôi thấy mình quá may mắn. Tôi chọn đi đường dài mà vẫn là chính
mình, không phải đánh đổi một điều gì khác, cuối cùng vẫn thành công,
tôi thấy như vậy là quá may mắn. Đã có những lúc hoang mang nhưng ít ra
tôi vẫn chưa chọn lựa sai.
Có ai xúi bạn làm điều mà theo bạn là sai chưa?
Tôi
nghĩ là chưa bởi tôi rất lựa chọn ê kíp để làm việc chung đều là những
người tử tế, họ sẽ kéo mình lại để mình luôn biết mình ở đâu. Tôi còn là
do nền tảng của gia đình nữa, khi mình có một nền tảng chắc thì mình sẽ
không sao.
Nhưng khi người ta 16, 17, 18 tuổi người ta có nghĩ được như vậy đâu. Những lời tung hô sẽ làm cho họ sẵn sàng trả mọi giá.
Thế
nên tôi mới nói không nên bước vào showbiz khi vẫn còn trẻ, ít ra là
khi mình đã biết phân biệt được cái gì đúng cái gì sai. Tôi thấy nhiều
người nổi tiếng khi còn quá trẻ, không có định hướng, và rồi cuối cùng
phải trả giá. Tôi nghĩ họ sẽ phải hối hận cả đời về sau cho những gì họ
đang làm bây giờ. Hơn nữa gia đình rất quan trọng, lúc đó gia đình phải
giữ lại. Nhưng cũng rất khó nói vì tầm tuổi đó là tầm đang muốn nổi
loạn.
Tôi
nhớ trong bài phỏng vấn trước, tôi hỏi bạn bao giờ bạn lấy chồng? Bạn
trả lời rằng khi nào bạn hiểu được tại sao người ta phải lấy chồng thì
bạn sẽ lấy chồng. Bây giờ bạn đã có gia đình, phải chăng bạn đã hiểu?
(Cười)
Cho phép tôi tránh trả lời về chồng con nhé. Có một câu mà tôi thấy rất
đúng như thế này: “Phụ nữ cưới khi gặp đúng người, đàn ông cưới khi gặp
đúng thời điểm.” Với tôi thì có lẽ là gặp đúng người, mình cảm thấy có
thể chung sống với người đó được cả đời.
Xin cảm ơn bạn rất nhiều!